Tình ra thì cũng đã gần 5 tháng rồi tôi mới được chở Ngọc Lan đi học như thế này. Cảm giác lâng lâng, chộn rộn vẫn y như ngày nào. Bởi thế tôi thức từ rất sớm, có lẽ lần đầu tiên kể từ khi chia tay Hoàng Mai tôi mới dậy sớm như thế. Phần vì chuẩn bị đồ ăn sáng, phần vì phải chỉnh chu cho nó lịch sự để đến nhà nàng nữa. Chẳng hiểu sao tôi phải làm vậy nhưng trong lòng tôi cứ muốn làm vậy, thế nên tôi phải làm vậy, hề hề!
Dân Sài gòn thức dậy từ rất sớm, có lẽ 4-5h hơn là họ đã đi dập diều trên đường để bắt đầu công việc cho ngày mới của mình rồi. Cũng có một số các lão niên tập dưỡng sinh ở công viên và một số ít chạy bộ dọc lề đường để rèn luyện sức khỏe. Tôi cũng muốn chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng lắm nhưng cái tính chay lười chắc đã ăn vào máu rồi chẳng thể nào thay đổi được. Cứ nghĩ đến cảnh phải dậy thật sớm vào buổi sáng là tôi đã ngán tận cổ, chẳng gì cực hình bằng việc phải nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái để chạy cời cời trên đường cả, thế nên đâu lại hoàn đấy.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh chiếu rọi những ngôi nhà trọc trời trên thành phố năng động cũng là lúc tôi đứng trước cổng nhà nàng. Nó vẫn cao lêu nghêu như ngày nào, thậm chí có phần to lớn hơn trước. Nhưng chắc là tôi tưởng tượng nó thế thôi chứ mỗi lần đến đây cùng với mấy đứa trong lớp, bọn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879059/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.