Trở lại với ngôi nhà thân yêu của Ngọc Lan. Theo đúng kế hoạch, tôi đèo nàng về nhà mình đợi tôi thay đồ xong rồi vọt sang nhà nàng cùng ăn trưa và nghỉ ngơi ở đó.
Buổi trưa ở nhà Lan cũng không quá đặc biệt vì theo như tôi biết, người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp không chú trọng đến việc ăn trưa. Họ hoàn toàn trái ngược lại với thói quen của người việc Nam là ăn sáng ít, ăn trưa nhiều. Cho nên buổi ăn trưa tôi chỉ ăn theo nàng vài lát bánh san quít thôi.
Mà công nhận là tuy ăn ít nhưng xem ra không thiếu chất chút nào, từng miếng bánh san quít hình tam giác chứa đầy thịt bít tết, sà lách, bơ, cà chua nhìn ngon kinh khủng. Đến nỗi mới ăn được 2 miếng đã no căng bụng, không muốn ăn nữa. Thảo nào họ lại phát triển to con như thế.
Nhưng món chính tôi chờ đợi nhất vẫn là tách cappuccino do chính tay nàng pha chế. Nó thơm lắm, nàng chỉ pha chế trong bếp mà đã bay ra đến tận phòng khách chỗ tôi đang ngồi, làm tôi phải rạo rực chạy vào bếp tòm tèm chỗ cà phê nàng đang chế biến:
-Chù ui, làm nhanh lên Lan ui, chắc chịu hông được quá!
-Gì mà làm thấy ghê quá đi, chẳng phải lan đã chỉ Phong cách pha rồi sao?
-Thì biết pha nhưng mà chẳng hiểu sao không ngon được như của Lan, vả lại Phong cũng chẳng biết trang trí mặt cà phê nữa, cứ mỗi lần pha xong nhìn nó cứ hỗn độn thế nào ấy!
-Được rồi, thua Phong luôn! Nhìn Lan pha nè!
Nàng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879060/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.