Trước câu hỏi hết sức là “bình dị” của bà, tôi cần như cứng họng, nước mắt đã ráo hoảnh từ lúc nào chỉ để lại khuôn mặt ngây ra như tượng chẳng biết làm gì ngoài ú ớ từng cơn:
-Ơ, à! B…bạn gái nào vậy nội…?
-Thằng khỉ, còn giấu nội mày à? Rõ ràng ba mày nói mày dẫn bạn gái về ra mắt nội, còn chối!
-Không có thiệt mà nội, tại ba con nói giỡn đó chứ con thế này ai mà thích con!
-Ờ, thế nội cũng mừng! Chứ mày mà có bạn gái thật thì tội cho cái Nhung quá!
-Nội…đã bảo là đừng nhắc đến chuyện đó mà!
Nhỏ nhung giảy nãy ngồi vào gần nội.
-Con nhỏ này lạ hông? Mày chơi với thằng Phong từ nhỏ đến lớn, nấu ăn may vá đều biết, lại còn hay chăm sóc nội nữa. Nội là nội chỉ chấm có con thôi đó nghen!
-Nội, nói nữa con giận đó!
-Ờ thôi thôi, hông nói giữa! Con gái con đứa gì mà hay mắc cỡ thể không biết!
-À nội ơi! Chắc có hiểu lầm gì đó phải không?
Tôi nhìn nội ngây ngô.
-Hiểu lầm gì?
-Con với nhỏ Nhung có gì đâu mà!
-Nhưng nội thấy nó hợp với mày!
-Sặc, thôi chuyện đó để từ từ tính đã nội!
-Ờ, sao cũng được! Mà mấy đứa này là bạn mày đó hả?
Bà nhìn đám thằng Toàn ôn tồn.
-Dạ, bạn con ở thành phố về chung đó nội!
-Ừ, mấy đứa lại đây ngồi bà xem rõ mặt cái nào!
Theo lời bà tôi, cả đám tiến lại quay quần xung quanh nội thành một vòng tròn nhỏ.
Nhìn một lượt cả đám, bà gật gù:
-Bạn bè của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879090/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.