-Hú, bớ thằng Phong ra đây cho tụi tao mau!
Vừa mới sáng sớm, tụi thằng Khánh đã réo vang ngoài cổng làm cho bọn tôi cuốn quýnh ngốn trọn cả bữa sáng vào họng để ra gặp tụi nó:
-Tới gì sớm dzậy mấy má! Còn chưa kịp ăn sáng xong!
-Hôm qua tụi tao bảo tới sớm rồi còn gì, đi tham quan phải đi sớm mới đủ thời gian chớ!
-Rồi, đợi tụi tao xíu!
Cũng may thay, hôm nay chỉ có thằng Khánh với thằng Mậu, chứ kéo cả băng như hôm qua khéo người ta tưởng đi oánh nhau báo công an thì khốn. Với lại Lam Ngọc cũng ghét đông người, kéo đông nàng ngại không đi nữa lại sinh chuyện.
Ấy thế mà khi bọn tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà, bọn thằng Khánh đã nhăn mặt:
-Ừi, đi chơi mà ăn mặc sang trọng thế này?
-Gì?
-Tao nói tụi bây ấy, đi chơi ở quê mà mặc đồ đẹp vậy sao chơi tẹt ga được?
-Uầy, giờ tụi tao vào thay lại hả?
-Thôi khỏi, lỡ rồi đi luôn đi! Tao tính đưa tụi bây ra cồn chơi nhưng thôi để mai mốt.
-Chứ giờ đi đâu?
-Giờ qua vườn nhà tao hái chút trái cây rồi dắt bò qua bên Đồng bò đi!
-Được được, lâu rồi tao cũng chưa ra đó!
-Đồng bò là gì vậy Phong, ở đó toàn là bò hả?
Ngọc Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên.
-Hề hề, cũng đúng một phần, nhưng cứ đến xem đi!
-Ừa hì, vậy mình đi!
-Hèm, nói mình nghe ngọt sớt hen? Vậy tụi này để không à?
Toàn phởn khoanh tay trêu đểu.
-Ông Toàn này cứ thích bắt bẻ!
-Hông cho tui gọi bằng Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879091/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.