Mùa hè, đồng nghĩa với việc mấy đứa con nít được nghỉ, mà đã nghỉ thì phải tổ chức trò chơi, mà đã tổ chức trò chơi thì phải thật là linh đình. Đó là nguyên nhân vì sao đám con nít trong xóm lại tôi lại háo hức đến vậy. Tuy nhiên mùa hè của trẻ con Đại An bọn tôi không đơn điệu là tổ chức các trò chơi tự phát, chúng đều được tổ chức theo mùa cả. Từ đầu hè cho đến cuối tháng 6 là mùa thả diều, bắt đầu từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 là mùa bóng bánh, còn lại là mùa tự do, nhưng từng mùa lại có thể kết thúc sớm trễ khác nhau tùy thuộc vào độ thích thú của mấy đứa trong xóm, nếu chán bọn nó sẽ chuyển sang mùa mới ngay tức khắc mà không bao giờ báo trước.
Nhớ có một lần cách đây mấy năm trước vào mùa thả diều, buổi sáng tôi lỡ tay làm băng mất con diều đang thả nên phải về nhà sớm với tâm trạng ức vô cùng tận. Cũng trong hôm đó tôi quyết tâm xin tiền của chú hai chạy lên chợ mua hẳn con diều phượng hoàng to tổ nái để khè với tụi trong xóm vì chúng chỉ toàn chơi diều giấy. Ấy thế mà đến chiều vừa mới mang diều ra đã thấy bọn nó chạy cời cời với trái banh trên sân, và thế là tôi phải gậm gực cất con diều mới toanh vào kho để tiếp đón một mùa mới, mùa bóng bánh.
Còn mùa tự do thì sao?
Mùa đó cũngchẳng có gì đặc biệt, thả diều chán, đá banh chán thì chúng sẽ tìm những trò khác mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879096/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.