Trước vấn đề nghiêm trọng mà tụi xóm tôi nêu lên, tôi chỉ đáp gỏn lọn:
-Thì qua lụm lại!
-Mày có ngon thì qua bên đấy đi!
-Úi xì, không qua thì tao qua!
Sẵn trong lòng sự háo hức có từ bàn thắng lúc nãy, tôi hiên ngang đi qua phần sân bên đấy như đất của mình vậy. Chẳng mấy chốc sau tôi cùng đến được chỗ trái banh văng tới.Thế nhưng vừa nhấc trái banh quay đi, tôi đã nghe tiếng gọi giật:
-Ê, đứng lại đó!
Từ trong quán cà phê sân vườn ở phía sau lưng tôi, bỗng xuất hiện một đám choai choai cùng với đó là một thằng có vẻ sừng sộ cầm đầu. Bọn nó gọi giật tôi lại dò hỏi:
-Mày đi đâu đấy?
-Thì đi lượm banh!
-Mày biết đây là đất của ai không mà dám đi vào!
-Thì đất của tụi mày!
Dường như hết kiên nhẫn, bọn nó nắm lấy cổ áo tôi hét lớn:
-Mày giỡn mặt với bố mày à, biết đất của tụi tao mà còn dám vào sao?
-Tao vào lấy banh chứ có đụng chạm gì đến bọn mày chưa, cứ to mõm!
-Mày nói thằng nào to mõm?
-Có chuyện gì vậy Phong?
Cả bọn thằngToàn chạy đến, có cả nhóm nữ nữa.
-Tao chỉ vào lụm banh thôi, mày coi cái bọn rảnh hơi này nè Khánh!
-Mày chán đời à, nói ai rảnh hơi!
-Uầy, khoang khoang, mọi người bình tỉnh đã!
Thằng Khánh vội bay vào can ngăn.
-Hôm nay phải làm ra lẽ tụi tao mới bằng lòng đấy! Mày xem thằng này nó vào đất của bọn tao này!
-Thì nó chỉ vào lụm banh thôi mà!
-Ai biết được bọn mày, biết đâu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879097/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.