Xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng đối thủ của tụi tôi lần này lại có hành tung khá bí ẩn, nói thẳng ra là bọn tôi chẳng biết gì về thực lực của bọn nó cả, nhất là cái thằng cầm đầu Bình An B đó lại càng huyền bí. Vẻ như nó biết tôi là ai, rõl uôn là đằng khác, ngay cả những chiêu thức của tôi nó còn biết cách hóa giải, như thế thì làm sao mà đối đầu với nó được. Nhưng chưa suy nghĩ được lâu, tôi bỗng giật thót vì bị Ngọc Lan hù từ sau muốn bay cả vía:
-Nè, sáng sớm làm gì mà mặt đăm chiêu thế?
-Đâu có đâu, đang ngắm cảnh ấy mà!
-Xì, muốn thử tài đoán tâm lí của Lan hả, rõ là đang có chuyện, có phải chuyện hôm qua hông?
-Ừ thì phải, nhưng hông sao đâu, chỉ suy nghĩ tý thôi!
-Việc đó đâu phải lỗi của Phong đâu mà, đừng buồn nữa, vui lên nè
Ngọc Lan bẹo má tôi lên làm thành mặt cười.
-Uầy rồi rồi, hông buồn nữa, cười nè, hề hề…!
-Cười gì kì, sao méo xệch thế kia?
-À há há há…sao, vậy được chưa?
-Hè hè, tươi rồi đó
-Mà Lan này, Lan có thấy Phong yếu đi so với lúc trước không?
-Hì, Phong lúc nào mà chả yếu!
-Ầy, hông phải, ý Phong nói là về võ kìa!
-Ưm…cái đó cũng đúng,nhưng hông sao đâu, có thể rèn lại từ từ mà!
-Không kịp đâu, Phong cảm nhận được chuyện sấp có biến cố rồi!
-Hì đừng lo xa mà, Phong chờ tý nhé!
Nàng bỗng chạy một mạch vào nhà, chốc sao nàng trở lại với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879098/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.