Ngày mùng 1 Tết Tây là một ngày khá đẹp khi mới sáng sớm nắng ấm đã bao trùm khắp những tòa nhà cao tầng làm chúng trở nên lóng lánh lóa mắt những ai vô tình ngó phải. Đâu đó trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà Ngọc Lan, một vài vệt nắng đã kịp nằm sưởi ấm giữa lòng đường đông nghịt, thế nhưng chúng chẳng ở yên một chỗ được bao lâu khi những chiếc xe đi ngang làm chúng phải nhảy lên hết vai người này, đến đầu người khác nhìn lí lắc đáo để.
Sau một lúc đạp gồng nhễ nhại cả mồ hôi, tôi cũng tới nhà Ngọc Lan để đón con bé Noemi đi chơi như những gì đã hứa mấy ngày trước. Thường thì mỗi lần đến, người mở cổng đầu tiên lúc nào cũng là thằng nhóc Bảo cả, nhưng vẻ như cuộc sống của tôi không có chút sóng gió thì tôi ăn không ngon vậy. Bấm chuông không bao lâu, một người phụ nữ tóc vàng quen thuộc từ trong nhà bước thủng thỉnh ra mở cổng, khỏi phải nói, tôi liền nhận ra ngay đó chính là mẹ của Ngọc Lan.
Thấy tôi ngoài cổng, bà ấy chạy nhanh ra ngay:
-Ồ, thì ra người chở con bé đi chơi là con hả?
-Dạ, chỉ chợ đi chơi cho vui thôi ạ!
-Xem ra con có duyên với hai đứa con nhà cô nhỉ, đứa nào cũng biết đến con cả!
-Dạ, tại quen biết sơ sơ thôi mà cô!
-Ừm, sơ sơ thôi mà! Tối con có rảnh không?
-Hả, dạ chi vậy cô!
-Ăn tiệc với gia đình cô tối nay nhé! Lâu rồi mới về nhà thăm con bé mà!
-À, vậy không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879119/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.