Chuông điện thoại vẫn cứ ngân vang mà con bé Mi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Những ý nghĩ về việc nghe điện thoại vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi chẳng thể nào dứt ra được. Số của nàng vẫn cứ hiện khiêu khích trên màn hình. Liệu khi bắt máy rồi tôi sẽ nói gì đây, hỏi thăm sức khỏe cửa nàng ư? Nhưng quan trọng nhất là nàng có trả lời lại khi biết tôi đang nghe điện thoại không? Cả tâm trí tôi giờ này chỉ tập trung duy nhất vào chiếc điện thoại đang run bần bật trên tay.
Nhưng rồi tôi cũng đi đến quyết định cuối cùng, ngó xuống cầu thang một lần nữa, tôi run rẩy bắt điện thoại:
-Alô, Mi đó hả, sáng giờ bận quá không chúc mừng năm mới em được, hôm nay sao rồi, mọi việc vẫn bình thường chứ?
-…
Tự nhiên lúc đó tôi khựng miệng chẳng nói được lời nào mặc cho Ngọc Lan cứ nói luyên thuyên như chưa hề biết danh tính của người ở đầu dây bên kia.
-Sao thế, em gặp chuyện gì à? Sao không trả lời chị?
-…À!
-Qui êtes-vous? Maman? (là ai vậy, mẹ à?)
Thấy không thể tiếp tục kéo dài, tôi bèn lấp bấp mở lời:
-À, là Phong đây, mình…
Chưa kịp nói hết câu, nàng đã nhanh chóng cúp máy chỉ để lại những tiếng tút tút làm tôi thấy bần thần cả người.
Làm sao chứ, nàng không muốn nói chuyện với tôi hay sao, tại sao khi vừa nghe tiếng tôi nàng lại tắt máy thay vì vui vẻ tiếp chuyện như trước kia, tôi đã làm gì sai chăng? Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tôi phải cuống cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879120/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.