Nhưng chẳng bao lâu, khi tôi còn chưa chạy được nửa đoạn đường đến nhà Ngọc Lan thì trời đã phủ giăng một màn mưa dày đặc, lạnh ngắt. Tôi bình thường thì có thể đội mưa sang nhà nàng rồi, nhưng hôm nay tôi còn phải bảo vệ bó bông khỏi bị tổn hại nữa, nó có bề gì thì chắc tôi chẳng sống nổi.
Ghé vào một mái nhà để trú mưa, tôi co cụm run bần bật vì gió cứ thổi những hạt nước táp vào người tôi như vũ bão. Những cặp đôi đứng trú cạnh tôi cũng vậy, họ cứ lều bều trong khi răng đánh cằm cặp vào nhau:
-Khốn thiệt, mưa ngày nào không mưa lại mưa ngay ngày này!
-Cũng tại mấy thằng cầu mưa cả đấy!
Trong lòng tôi bây giờ cũng thằm trù ẻo cho mấy thằng đó chết ở xó nào đi để không phá đám cái ngày trọng đại của tôi như bây giờ nữa, nghĩ đến đã tức điên cả người lên rồi. Nội phải giữ bó bông để nó không bị nhàu nát đã là một chuyện khó.
Số lượng người vào trú mưa ngày một đông, chỗ ngày càng chật. Chúng tôi phải đứng sát vào nhau mới mong có đủ chỗ cho cả một đám người trú mưa dưới mái nhà nhỏ hẹp.
Bất giác tôi nghe đâu đó một hương hoa rất quen thuộc. Nó không phải hương hoa chung chung của tụi con gái. Hương nước hoa này rất đặc trưng cho một người con gái tôi đã quen cách đây từ rất lâu. Quả thật không lẫn vào đâu được, đó là hương lily mà Lam Ngọc vẫn hay dùng.
Tôi chợt giật thót nhìn dáo dác xung quanh theo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/1879192/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.