Lời nói của nó như cú đấm dọng vào tai tôi đau điếng. Không phải vì tôi thấy bất ngờ khi nó đề nghị như thế. Tôi đã gom đủ số tiền 600 nghìn để đưa cho nó trả tiền trọ. Đó là số tiền chắc chiu của tôi có được và chắc chắn là tôi sẽ chẳng còn đồng bạc tiêu vặt nào vào tháng này. Tôi thấy đau là vì phải đưa số tiền ngu cho cái thằng lấy oán báo ơn đó. Nhưng thôi chuyện đã như thế thì tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài nhắm mắt cho qua mọi chuyện.
Đi thêm một khoảng, tôi chợt giật mình vì có một bàn tay vỗ lên vai tôi một cái thật mạnh. Nó làm tâm hồn tôi trở về thực tại từ cái mở hỗn độn đang bay tung phèo trong đầu.
-Ủa, Phong đi đâu đấy?
-Hả, Ngọc làm gì ở đây vậy ?
-Trời, câu này Ngọc phải hỏi Phong đó, đi đâu một mình mà lạc sang đây vậy ?
Nghe Lam Ngọc nói, tôi mới giật mình phát giác ra mình đã tự tách khỏi nhóm lúc nào không hay và giờ đây lại đứng trước của sân bóng dành cho đội nữ của lớp tôi trong khi nhóm Toàn phởn đang mãi ngắm đội nữ lớp 11A5 phía bên đối diện.
Biết mình kẹt vào thế bí, tôi đành lẻo lự :
-À thì, muốn xem đội nữ tập luyện xíu ấy mà !
-Thật chứ ? – Nàng lại đem cặp mắt sắc lẽm ra tra khảo làm tôi một phen rụng rời cả tay chân.
-Th…thật
-Chứ không phải đi theo nhóm Toàn ngắm mỹ nữ sao ?
-Bậy, muốn ngắm mĩ nữ thì qua lớp mình ngắm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cappuccino/357714/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.