Thành này chưa phải là thị trấn lớn, nhưng cũng khá phồn thịnh.
Chợ búa, hàng quán vầy vầy.
Quán ăn, quán rượu, tự nhiên là có đông người, đủ hạng, kể cả bọn lừa đảo gian manh.
Mì ở đây thuộc loại “bình dân”, mì không giòn, nước không nóng, mà mỡ lại nhiều.
Tuy nhiên, chuyện đó không thành vấn đề, vì ai không đói thì còn suy tính, chứ một khi đã đói thì nhất định “bình dân” cũng ngon như thượng hạng.
Giá như ngày thường, đừng nói chi thò đũa gắp, mà nếu tô mì như thế có đem đến để ngay trước mặt là nhất định Thư Hương sẽ khoát tay bỏ. Thế nhưng bây giờ thì chẳng những không la, trái lại còn húp sạch tô, một cọng hẹ úa vàng phân nửa cô ta cũng không chừa lại.
Đào Liễu nhìn Thư Hương một lúc rồi bật cười :
- Cái tô với đôi đũa của bọn đàn ông hôi hám mà bây giờ cô cũng không chê?
Thư Hương hơi khựng lại, nhưng rồi cũng cười theo :
- Quên... mà nè, hình như lúc đói khó nhớ lắm, phải không?
Nàng buông đũa và bấy giờ mới thấy hơi là lạ.
Bao nhiêu cặp mắt của thực khách trong quán gần như dồn cả và nàng, làm như họ đang nhìn nàng làm trò quái dị.
Thư Hương rờ rờ mặt và hỏi nhỏ Đào Liễu :
- Có dính gì không? Xem mặt ta có dính gì không?
Đào Liễu lắc đầu :
- Đâu có.
Thư Hương cau mặt :
- Chớ tại sao họ nhìn mình dữ vậy?
Đào Liễu cười :
- Có lẽ... coi chừng họ đang chọn chồng cho con gái họ đó nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-giang-ho/36883/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.