Ricardo rời mắt khỏi linh mục và liếc nhìn sang Graciela đang đứng cạnh anh.
“Mình nói đúng. Nàng là cô dâu đẹp nhất trần gian”.
Graciela lắng nghe như nuốt từng lời của linh mục vang trong những vòm cuốn của nhà thờ.
Không khí bình yên bao trùm lên tất cả hàng nghìn người đã tới đây, hết thế hệ này sang thế hệ khác, để tìm thấy lòng bao dung, và niềm hoan lạc. Nó khiến cô nhớ đến tu viện biết bao. Mình cảm thấy như được trở về nhà, như mình thuộc về đó, Gracleia nghĩ.
“Người đã phù hộ cho mình nhiều hơn cả những gì mình đáng được. Hãy xứng đáng với người. Cuộc sống của mình trong tay Người. Mình đã nguyện một lời thề hiến dâng cuộc sống còn lại của mình cho Người”.
- Suscipe, qualsumus, Domine, Pro sacla Connubii lege munus lbialum
Lời của linh mục như dội vào Graciela. Cô cảm thấy dường như thời gian đang dừng lại.
- Dues qui potestate vir tutis tuae de nihilo cuncta Fecisti….
- Lạy Chúa, xin người khiến lễ cưới này được nên thánh, báo hiệu cho sự toàn vẹn hiệp một của đấng Kitô và hội thánh. Xin người rủ lòng thương đến lễ cưới này và xin sự che chở của Người và sự phục sức của Người.
Graciela đột nhiên thấy tức thở. Những bức tường như đang đóng lại đè lên cô
- Nihil in ca ex ưctibus suis ihe auctlr Pnlevarications usulpet
Đó là khoảnh khắc mà Graciela chợt hiểu. Cô cảm thấy khối nặng đè trên cô đã được nâng lên. Lòng tràn ngập niềm vui hân hoan khôn tả.
Linh mục đang nói:
- Cầu cho gái này có được bằng an trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-thoi-gian/1040916/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.