Cuối một buổi chiều thứ sáu, chiếc xe cứu thương quân sự đánh vào cửa cấp cứu của bệnh viện thị trấn Duero. Một nhân viên y tế cùng hai cảnh binh mặc sắc phục đi qua những cánh cửa tự động và tiến tới người trực ban phía sau bàn.
- Chúng tôi được lệnh tới đây đem Rubio Arzano đi! - Một cảnh binh nói. Anh ta chìa ra tờ lệnh.
Người trực ban nhìn tờ giấy và nhăn trán:
- Tôi nghĩ tôi không có thẩm quyền để thả hắn. Việc này phải do ông viện trưởng giải quyết.
- Được! Gọi ông ta tới! Người trực ban ngần ngừ:
- Nhưng có một việc, ông ta đang đi nghỉ cuối tuần.
- Đó không phải là công việc của chúng tôi. Đây là lệnh chuyển, do đại tá Acoca ký. Anh có muốn chúng tôi gọi điện cho ông ấy và nói rằng anh không tôn trọng nó không?
- Không, không - anh ta vội vàng đáp - không cần thiết như thế. Tôi sẽ bảo họ mang tên tù lên ngay.
* * *
Trước cổng nhà tù thị trấn cách đó nửa dặm, hai thanh tra xuất hiện từ một chiếc xe cảnh sát và bước vào tòa nhà. Họ tiến tới người trung sĩ trực ban.
Một trong hai viên thanh tra chìa ra tấm thẻ.
- Chúng tôi đến để đưa Lucia Carmine đi.
Viên trung sĩ nhìn hai viên thanh tra trước mặt và hỏi:
- Sao chưa có ai nói với tôi việc này?
Một người thở dài:
- Mẹ cái thói quan liêu chết tiệt, ông nào cũng chỉ biết ông ấy.
- Cho tôi xem lệnh điều chuyển?
Hai thanh tra đưa tờ lệnh cho viên trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-thoi-gian/1040914/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.