Sớm hôm sau họ tới ven Nanclares, một làng nhỏ phía tây Victoria. Jaime dừng xe ở một trạm xăng có chỗ sửa ô tô, một người thợ đang cắm cúi làm việc Jaime đánh xe vào gara.
- Xin chào - người thợ nói - xe quý ông làm sao vậy?
- Nếu mà biết thì tôi đã tính được chi phí cho nó. Cái xe này ọc ạch như một bà già và chẳng có chút sinh khí nào.
- Ôi, giống bà vợ tôi quá - người thợ cười toét miệng - tôi nghĩ xe quý ông hỏng bộ phận chế hòa khí, senor.
Jaime nhún vai:
- Tôi chẳng biết gì về xe cộ. Điều lo lắng là tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng ở Madrid vào ngày mai. Anh có thể sửa chữa xong vào chiều nay không?
Người thợ nói:
- Tôi còn phải chữa cho xong hai chiếc để ở đây trước xe của quý ông, nhưng.. - anh ta để cho phần cuối của câu nói bay lơ lửng trên không.
- Tôi sẽ vui lòng trả ông gấp đôi. Nét mặt người thợ sáng bừng:
- Hai giờ chiều được không?
Tuyệt. Chúng tôi đi kiếm cái gì ăn, rồi sẽ quay lại vào lúc hai giờ.
Jaime quay sang cả nhóm nãy giờ đang theo dõi đối thoại của hai người.
- May rồi - Jaime nói to - anh ấy sẽ chữa ngay cho chúng ta. Bây giờ ta đi ăn thôi - Họ ra khỏi xe và theo Jaime xuống phố.
- Hai giờ nhé - Người thợ nói.
- Hai giờ.
Ra khỏi tầm nghe, Felix nói:
- Cậu định làm gì vậy? Cái xe có làm sao đâu? Trừ một điều cảnh sát lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-bui-thoi-gian/1040920/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.