Mùa hè Vạn An năm thứ 3.
Mưa to tầm tã kèm theo những tia chớp sấm sét phá vỡ bầu trời đêm, xé tan màn trời điêu linh tựa như đêm pháo hoa, vì sinh mạng ngắn ngủi trong chớp nhoáng của mình mà nỉ non than khóc.
Nước mưa đổ dồn về thành suối, dần dần tràn qua bậc tam cấp rồi tràn tới hai đầu gối một cô gái mặc bộ hoa phục đỏ thẫm đang quỳ trên mặt đất, cũng chảy tràn lan lấp đầy đáy lòng người con gái ấy.
"Nương nương, trở về đi, nương nương, cầu xin người hãy trở về đi!" Một cung nữ mày liễu má phấn mặc một bộ màu xanh nhạt ở trong góc tối đột nhiên vọt ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ lâu đã không còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Nàng quỳ xuống nức nở nghẹn ngào van xin kêu gọi nhưng người con gái ở phía trước vẫn như tượng gỗ lặng im bất động.
Quý Lê ngước lên hàng mi dài để lộ ra đôi con ngươi đen sáng động lòng người nhưng lại vằn vện tơ máu, nương nương? Tại sao còn gọi mình là nương nương? Ngôi vị Hoàng hậu ấy của mình từ lâu đã xưa không bằng nay, nếu không thì đâu cần phải thảm hại như lúc này, đã quỳ một ngày một đêm rồi nhưng người đó vẫn không chịu ra đây gặp mình?
Tự giễu nở nụ cười khổ, nàng không tin, dù có như vậy nàng vẫn không tin. Không tin tình cảm 18 năm từ thuở ấu thơ thân thiết bên nhau cho tới lớn đều là sự lừa gạt dối trá. Không tin ba năm tình nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/1845462/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.