Hoa đào phất phơ, mang theo hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong gió. Ngày xuân rực rỡ như màn mưa hoa. Trong màn mưa, hai người nắm tay nhau chạy nhảy chơi đùa, xiêm y màu đỏ tươi át mất cảnh xuân. "Aa..." Quý Lê kêu lên sợ hãi, chân mất thăng bằng, thân thể nghiêng về phía trước. Thấy đầu sắp chạm đất, hai tay được kéo, sau đó ngã vào một vòng ôm.
"Lê nhi cố ý làm ta sợ phải không?" Tiếng nói dịu dàng như viên đá rơi xuống nước, khiến lòng Quý Lê gợn sóng. Nhắm mắt hít sâu một hơi, chóp mũi đáy lòng đều tản mát mùi hương hạnh phúc.
"Lê nhi ngủ rồi hả?" Cẩn thận khẽ hỏi.
Quý Lê ngúc ngoắc cái đầu vẫn vùi chặt trong lòng người đó, len lén cười, vòng tay ấm áp buông lỏng, ngửa mặt cười tươi liền thấy nụ cười dịu dàng của Vân Tấn Ngôn, đôi mắt cười cong cong như trăng non, ánh trời chiều đằng tây chiếu lên gò má hắn, ánh lên ánh sáng mềm nhẹ. Quý Lê chìm đắm trong đôi mắt đó, trong suốt như một dòng suối nhỏ chảy vào tim, trong mắt chỉ có bóng dáng người đó.
Nàng nhìn hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài như bạch ngọc, lướt qua mặt mình. Hắn gỡ thứ gì đó từ tóc nàng, để trước mắt mình. Đó là một cánh hoa đào hồng phấn, chỉ nhìn thôi đã như được chạm vào sự mềm mại đó. Nàng nhận lấy, đặt ở chóp mũi hít hà, mùi thơm trong veo. Rồi lại ngước mắt lên, Vân Tấn Ngôn vẫn cười nhìn mình.
Đôi mắt cong cong dần dần giãn ra, nét cười trong mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/366755/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.