Ánh trăng trong veo mát lạnh chiếu sáng nửa khuôn mặt của Vân Tấn Ngôn, tròng mắt đen dưới mày kiếm bình tĩnh không gợn sóng, đôi môi mỏng mím thật chặt như đang ẩn nhẫn điều gì đó, nhìn Lê Tử Hà chằm chằm, một lúc lâu không lên tiếng. Lê Tử Hà nhìn vào mắt Vân Tấn Ngôn, sau thoáng chốc sợ sệt, nàng phủi tay đứng sang bên cạnh bàn hành lễ: "Bái kiến Hoàng thượng."
Giọng nói bình thản không mang theo chút cảm xúc nào, ngay sau đó ánh lung linh trong mắt cũng biến mất. Thấy Vân Tấn Ngôn vẫn im lặng đứng thẳng, nàng thản nhiên đứng lên nhấc bước chuẩn bị rời đi.
Bước tới bậc thềm, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cổ tay nàng bị giữ chặt, chân mày Lê Tử Hà cau lại: "Hoàng thượng có chuyện gì?"
Vân Tấn Ngôn siết chặt thêm, kéo tay quay người nàng lại, giọng nói bị đè nén trở nên khàn khàn sát bên theo thân thể kề tới của hắn: "Ai nói cho ngươi biết chỗ này?"
Lê Tử Hà đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, cắn chặt răng không nói không rằng.
Vân Tấn Ngôn ép hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Sương mù trong mắt tản dần, lóe lên chút ánh sáng, nàng nhẹ nhàng chậm rãi nở nụ cười, quay mặt nhìn Vân Tấn Ngôn, khẽ nói: "Ta tới đây có thể làm gì chứ? Có người chưa bao giờ tới đây nên vẫn tò mò không chịu nổi, ta nhân dịp tối nay tới đây xem hộ nàng thôi."
Mắt Vân Tấn Ngôn bỗng trầm xuống, nhìn Lê Tử Hà chằm chằm, vẻ u ám lưu chuyển trong mắt. Nụ cười khinh miệt hoặc chế giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-dut-to-tinh/366757/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.