Hồng Xảo hai tay che mặt lại, ô ô mà khóc, không biết khóc bao lâu, bỗng nhiên, linh quang chợt loé.
Đúng, cô nương kêu nàng đi tìm người trèo tường ngày hôm trước.
Đúng, nàng không thể lại tiếp tục khóc, nàng phải đi tìm người giải cứu!
Nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, bởi vì trâm bạc trên đầu đã bị Quý Vân Lưu nhổ xuống, một phần tóc rơi loạn xuống, chẳng qua giờ phút này nàng bất chấp này đó, nhấc làn váy lên, trực tiếp hướng vách núi lao xuống.
Hồng Xảo vừa chạy vừa bốn mắt nhìn về nơi xa.
Thiếu niên trèo tường thôn trang ngày ấy là ai? Nàng nên đi tìm ở nơi nào? Nàng có muốn về đạo quan nhờ đại phu nhân cùng lão phu nhân hỗ trợ hay không?
Trong lòng nàng một đám câu hỏi nổi lên, bước chạy dưới chân ngược lại không ngừng.
Nàng nghĩ trước nghĩ sau cũng không biết thiếu niên kia là ai, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy thật không được, liền về đạo quan nhờ đại phu nhân phái người tìm, rốt cuộc người nhiều lực lượng cũng nhiều chút..
Bên này Hồng Xảo hạ quyết tâm, bên kia đôi mắt vừa nhấc, liền thấy một người tới.
Ông Trời tác hợp!
Người nọ còn không phải là vị thị vệ lần trước mang thiếu niên bay ra khỏi tường viện kia?
Hồng Xảo như người chết đuối bắt lấy một cây gỗ nổi, ý niệm vui sướng trên mặt làm nàng lại lần nữa khóc ra tiếng.
Này là Trời đều đang cứu cô nương nhà mình sao?
Cô nương muốn chính mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068337/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.