Trong thư phòng, Cảnh Vương Ngọc Lâm ngồi trên ghế thái sư, giương mắt xem Trương Nguyên Hủ: "Ngươi nói, ngày hôm trước ở núi Tử Hà, ngươi nhìn thấy Thất hoàng tử bị kẻ xấu bắt đi?"
"Bẩm Cảnh Vương, học sinh không phải nhìn thấy, mà là nghe thấy. Nha hoàn của lục nương tử Quý gia xin người hầu của Thất hoàng tử giúp đỡ, học sinh mới nghe được." Trương Nguyên Hủ không dám ngẩng đầu nhìn Nhị hoàng tử, cả giọng nói cũng run lên, "Nha hoàn Hồng Xảo kia nói, ngày hôm trước cùng bị bắt đi còn có người đã đính hôn với học sinh, lục nương tử Quý gia. Nhưng, nhưng hôm qua Thất hoàng tử lại, lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trên đại hội đạo pháp."
"Trừ điều đó ra, ngươi còn biết gì nữa?" Ngọc Lâm nhìn đỉnh đầu của Trương Nhị lang, âm u sâu kín hỏi lại, "Ngươi có biết là người nào bắt, là người nào cứu Thất hoàng tử hay không?"
"Không không không..." Trương Nguyên Hủ đứng cúi người, bị khí thế của Nhị hoàng tử doạ tới mức chân đều mềm, "Việc còn lại, học sinh đều không rõ ràng lắm. Ngay cả việc vì sao Thất hoàng tử có thể trở về, học sinh cũng không biết. Nhị điện hạ, chuyện này, chuyện của học sinh và Quý Lục nương tử này..."
"Trương Nhị thiếu gia," Ông Hồng ở một bên lên tiếng nói, "Vị lục nương tử ở Quý phủ bên kia, không phải tiểu nương tử mà ngươi cần cưới. Ngươi muốn cưới, nên cưới, chỉ có thể là Trang Tứ cô nương!"
Ngọc Lâm chuyển mắt nhìn Ông Hồng. Hắn tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068407/chuong-75.html