Quý Vân Lưu ngồi bên trong xe ngựa, thông qua khe hở của mành xe cửa sổ, cũng chỉ có thể nhìn đại khái cửa Thanh Long này.
Đại Chiêu này, người tài ba dị sĩ xem ra cũng rất nhiều.
Sắc trời không còn sớm, nhưng trên đường phố trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Bên ngoài xe ngựa vẫn luôn truyền đến tiếng rao bán của các hàng quán.
Có hàng bán đường hồ lô, có quầy bán màn thầu trắng bóc, có hàng bán tranh chữ... nối liền không dứt.
Đường phố như vậy, từ sau khi tới thế giới này, Quý Vân Lưu chưa bao giờ xem qua. Giờ phút này nàng cũng có hứng thú, ngồi trong xe, dựng lỗ tai lên, nghe phồn hoa ầm ĩ bên ngoài.
Quý Vân Diệu thấy vẻ mặt hứng thú bừng bừng của nàng ta, liền muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ lại, mỗi lần nàng nói Quý Lục cái gì, cuối cùng giống như đều bị nàng ta chắn trở về. Ngược lại, người không có mặt mũi luôn là chính mình, vì thế, nàng lại tận lực nhịn xuống.
Tới trước cửa lớn Quý phủ, chúng nữ quyến lần lượt được đỡ xuống xe.
Vừa ngửa đầu liền có thể thấy hai chữ "Quý Phủ" to lớn sơn vàng trên nền gỗ đàn màu đen.
Cửa này của Quý phủ cũng là suy xét rồi mới dựng lên. Cửa lớn này mở ở phía Nam là cửa quan chức. Phía trước có ảnh bích, bên cạnh lại là một đôi sư tử đá uy phong lẫm liệt, chống đỡ sát khí từ ngoài thổi vào trong.
Cửa này cao hơn một trượng hai thước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068408/chuong-76.html