Ngọc Hành nghĩ đến trong số những người hy sinh tại huyện Tùng Ninh đời trước, có dáng vẻ một nữ tử, gật đầu: "Mang đến cho ta xem thử."
Ninh Thạch lại đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn phân phó cung nhân múc nước để Thất hoàng tử tắm gội, liền lui ra ngoài.
Việc thứ nhất, hắn phải đến hỏi Tịch Thiện, lúc trước ở thôn trang Tạ gia, Thất gia gặp phải chuyện gì, khiến tâm tình và tính tình của ngài ấy đều thay đổi lớn!
Ngọc Hành đầu tiên là đánh một bộ quyền hoạt động gân cốt, sau đó tắm gội thay quần áo rồi mới đi đến thư phòng xem một ít việc đã phát sinh trong cung nhiều ngày sau khi hắn rời đi.
Hắn ngồi sau bàn, thấy bình hoa ngọc lan ở góc tường, liền ngước mắt gọi người vào, sai hạ nhân đổi bình ngọc lan này thành hoa đào.
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhìn hoa đào hồng tươi kia, Thất hoàng tử vừa lòng mà cười. Ngón tay hắn vuốt ve chiếc khăn trắng, lật xem tin tức trên giấy.
Chỉ chốc lát sau, Ninh Thạch gõ cửa, mang theo một nữ tử mặc y phục vải bố xanh tiến vào thư phòng.
Ngọc Hành ngồi sau bàn nhìn xem nữ tử đang quỳ một gối trên mặt đất: "Ngẩng đầu lên."
Nữ tử ngẩng đầu. Trong mắt nàng tuy bình tĩnh, nhưng tự cho chính mình là phận hạ nhân, không dám nhìn thẳng đương kim Thất hoàng tử.
Ngọc Hành nhìn hàng mi của nàng ta, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên Quý Vân Lưu thấy chính mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068409/chuong-77.html