Hoàng Đế nghỉ qua đêm tại Khôn Hoà Cung của Hoàng Hậu, chúng phi tần hậu cung tự nhiên không người nào dám nhiều lời một chữ.
Sáng sớm hôm sau, thái giám cung Khôn Hoà truyền chỉ tới Di Hoà Cung cùng Lâm Hoa Cung của Thất hoàng tử, truyền Quý Lục và Ngọc Hành cùng nhau đến Khôn Hoà Cung thỉnh an tạ long ân.
Hơn nữa, nếu không phải tay Quý Lục bị thương, hẳn là ngày thứ hai sau khi thánh chỉ ban xuống liền nên tiến cung tạ ơn.
Quý Vân Lưu theo cung nữ dẫn đường tới cửa cung Khôn Hoà, Ngọc Hành không sớm không muộn cũng cùng nhau tới rồi. Hai người đứng chỗ cửa, ánh mắt nhàn nhạt giao nhau, tâm sự như nước toàn bộ ẩn bên trong mắt đen, không cần nói ra lời, từng người cũng hiểu rõ tấm lòng đối phương. Sợ sau lưng lưu lại miệng lưỡi người khác, hai người cực kỳ quy củ hành lễ lẫn nhau. Rồi sau đó, một trước một sau vào chính điện.
Trong chính điện mặt Tây cung Khôn Hoà, Hoàng Đế ngồi trên ghế la hán thủ toạ, một bên khác đúng là Hoàng Hậu. Hương phật thủ lượn lờ, tràn ngập toàn bộ đại điện.
Thất hoàng tử ở phía trước, Quý Vân Lưu ở phía sau. Khi tới trước mặt, hai người quỳ xuống trên đệm mềm, dập đầu hành lễ.
Ánh mắt Hoàng Đế như đuốc chậm rãi dừng trên mặt, trên người Quý Lục rồi lướt qua, thấy dung nhan nàng như hoa, xác thật là mỹ nhân hiếm có, hơi gật đầu: "Đứng lên đi."
Ngọc Hành đứng lên trước một bước. Ở trước mặt Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068553/chuong-176.html