Cuối tường cao, rộng mở thông suốt chính là ngự hoa viên hoàng gia. Dưới lòng bàn chân là đá cuội lót đường các màu, trong vườn bày ra các loại đá lạ, cỏ cây xanh tươi. Liếc mắt nhìn lại một cái, các loại đình đài độc lập, thư phòng nhà ấm, kiến trúc đều độc đáo tinh xảo, tụ họp kín kẽ.
Ngự hoa viên hoàng gia này cũng là tham chiếu lý niệm "Trời tròn đất vuông" trong học thuyết âm dương mà bố cục.
Đi tới giữa vườn, bước lên bậc thang trải từ đá cuội, Ngọc Hành vươn một bàn tay, đưa về phía Quý Vân Lưu đang ở bên dưới: "Bậc thang cao, cẩn thận một chút."
Quý Vân Lưu tuy hơi kinh ngạc thái độ không quan tâm của hắn, rốt cuộc cũng không rụt rè, duỗi tay đưa tay chính mình qua: "Cảm ơn điện hạ."
Ở trước mặt Hoàng Đế, Thất hoàng tử còn muốn duỗi tay đỡ nàng một phen, ở trong mắt chúng cung nữ thái giám tính cái gì?
Ngọc Hành hoàn toàn không sợ những người này đi đến chỗ Hoàng Đế hoặc Hoàng Hậu khua môi múa mép. Hắn cầm tay Quý Vân Lưu, dưới tay dùng sức liền kéo người tới bên cạnh chính mình.
Sau khi bắt lấy, hắn còn không buông ra, lại nói với nàng: "Đi mệt, chúng ta có thể đến hiên Vũ Hoa cách bờ kia ngồi nghỉ. Ở Vũ Hoa Hiên có thể xem đại bộ phận diện mạo của ngự hoa viên."
Cung nữ cùng thái giam phía sau nghe nói đến đây, có mấy người không tiếng động lui về sau. Sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068555/chuong-177.html