Chỉ sang ngày thứ hai, tại Lâm Hoa Cung, Ngọc Hành liền nghe Tịch Thiện đứng đó mỉm cười bẩm báo: Trước cửa lớn Quý phủ đã xảy ra chuyện ẩu đả, tiểu thương ở cửa toàn bộ bị phủ Thuận Thiên bắt giữ rồi!
Thất hoàng tử dừng bút viết chữ, ngẩng đầu, trên mặt có chút kinh ngạc: "Người Cảnh Vương phái đi đều bị Thuận Thiên Phủ bắt giữ?"
"Đúng vậy ạ!" Tịch Thiện vừa cười vừa nói, cao hứng đến mặt mày hớn hở: "Thất gia, ngài không biết chuyện này có bao nhiêu thú vị! Sáng sớm hôm nay, đại thiếu gia Quý phủ đưa đại nãi nãi mang thai ra cửa. Khi còn chưa lên xe ngựa, đại nãi nãi nói muốn ăn bánh hạt dẻ. Lúc đại thiếu gia mua bánh hạt dẻ, đột nhiên kêu lên ngọc bội của chính mình không thấy, hoài nghi bị tiểu thương bán bánh hạt dẻ trộm đi. Vào lúc mấy người phân rõ phải trái, đại nãi nãi lại nói chính mình bị kẻ bán lê bên cạnh đẩy, kêu to đau bụng. Vì thế... Cứ như vậy, trong Quý phủ lao ra một đám sai vặt người hầu, giữ một đám tiểu thương trước cửa lại, đánh toàn bộ! Nghe nói mỗi một cú đánh đều vang tiếng nghe rợn cả người!"
"Những tử sĩ Cảnh Vương phái đi đó không biết võ?" Ngọc Thất nghi ngờ.
"Biết biết biết!" Tịch Thiện cười nói: "Quý phủ kia giống như sớm có chuẩn bị, lập tức lao ra rất nhiều người. Sau khi tiểu thương bị đánh buộc phải dùng võ, động thủ thật! Nào biết đâu mấy tử sĩ kia vừa động thủ mấy cái, người Thuận Thiên Phủ liền tới!"
Tịch Thiện thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068603/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.