Thất hoàng tử tới phủ Cẩm Vương, Tạ Phi Ngang lại đang ở đây. Khi hắn tiến vào, hai người đang vây quanh bếp lò ngày càng nóng lên nướng khoai lang, vô cùng vui vẻ!
"Thất ca nhi!" Lục hoàng tử lại là một thân hồng phối xanh, trán đầy mồ hôi, mặt đỏ rần giống như hồi quang phản chiếu: "Mau lại đây, ta nướng rất nhiều, đệ tới vừa lúc, có lộc ăn, không cần nướng liền có ăn rồi!"
"Thất gia, mau tới đây ngồi." Tạ Phi Ngang cười nói: "Ta phân phó phòng bếp, bữa tối không cần nấu cơm, ăn với khoai lang là được. Đêm nay chúng ta không no căng bụng không cho ngủ!"
Thất hoàng tử giống như không nghe được, yên lặng quay đầu đi, bất động thanh sắc phân phó Tịch Thiện đi phòng bếp, sai phòng bếp chuẩn bị cơm.
Hôm nay hắn là đến cầu Hỉ Thước này gặp gỡ nội thê đã một tháng không thấy, mà không phải đem người xông nghẹt chết liền xong.
Nói đùa à, người ngay cả quần áo cũng thay đổi không dưới ba bộ, thế nhưng ăn khoai lang nướng? Cầu Hỉ Thước gặp gỡ... Nghe đánh rắm sao?!
Hai thiếu niên chưa thành thân tự nhiên không biết nội tâm "Thanh cao" của Thất hoàng tử, tự mình nướng khoai lang nghe mùi hương, còn có thể thường thường ngâm hai câu thơ cũ.
Ăn cơm xong, sắc trời đã hơi tối.
Thất hoàng tử tắm gội thay quần áo, vấn tóc một lần nữa, ngồi xe ngựa, ra khỏi phủ Cẩm Vương.
Quý phủ an tĩnh, khắp nơi không một người giám thị. Tịch Thiện tự mình thăm dò, chạy về lại xe ngựa, mới giá xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068604/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.