"Ninh thế tử hẳn là bị thương!" Tần nhị nương tử nghe xong, cả người kinh hoảng, trong lòng lo lắng không bình tĩnh, "Ninh thế tử từ nhỏ luyện võ, quận Giang Hạ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến Ninh thế tử bị thương phải tránh trong sơn động, nghiêm trọng như vậy."
"Ngươi đừng sốt ruột," Quý Vân Lưu tuy nói như vậy, cũng có thể lý giải tâm tư của nàng ấy. Nếu hiện tại là Ngọc Hành lâm vào khốn cảnh như thế, nàng chỉ sợ không quản không màng, trực tiếp vọt tới bên người hắn: "Ninh biểu ca mệnh không nên tuyệt, sẽ không có việc gì."
"Sư cô bà, người có thể biết được Ninh thế tử ở đâu sao?" Bọn họ hiện giờ ở kinh thành, không biết Ninh Mộ Hoạ ở đâu, dù xuất kinh đi cứu hắn cũng chỉ là không đầu tán loạn mà thôi.
"Ta hỏi một chút." Nói, Quý Vân Lưu nắm đạo phù lên, trong hư không vẽ ra một bức đạo phù, áp vào trong nước: "Ninh Mộ Hoạ, Ninh Mộ Hoạ, ngươi có thể nói chuyện không..."
.......
Ninh thế tử ngã vào trên vách đá, trước mắt mơ mơ hồ hồ. Hai ngày trước, hắn và Đơn Hiền bị đuổi giết. Sau khi hắn kiên quyết yêu cầu về kinh, Đơn Hiền mang theo hắn chạy trốn hướng kinh thành. Nhưng hai người một con ngựa làm thế nào cũng không nhanh được, Ninh Mộ Hoạ liền bảo Đơn Hiền để chính mình lại, còn hắn ta mang theo lệnh bài về kinh bẩm báo Hoàng Thượng.
Hắn ở chỗ này đã đợi hơn một ngày, mùa hè nóng bức, miệng vết thương một ngày một đêm bị gió bụi làm nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068772/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.