"Bên này yêu thầm người ta, bên kia lại không nghĩ gả cho hắn?"
Tần nhị nương tử cười cười: "Sư cô bà có điều không biết, ta không muốn hắn tâm không cam tình không nguyện. Nếu không phải thật tình, mặc dù gả cho hắn lại có tác dụng gì. Một nam tử vừa anh tuấn, vừa dịu dàng, nhưng nếu không phải dịu dàng với một mình ta, lại có ích lợi gì đâu? Ta có thể si mê nhất thời, hắn nếu vô tâm, ta cũng sẽ không si mê hắn một đời... Những thứ có thể làm người rơi vào bẫy kia, ngay từ đầu đều là tốt đẹp. Nhưng nếu không bảo trì được phần tốt đẹp kia, luôn luôn vô dụng..."
Quý Vân Lưu vỗ vỗ lên trán nàng ấy: "Đồ ngốc, ngươi nếu nở rộ, gió mát tự đến*."
*"Nếu ngươi nở rộ, gió mát tự đến" (你若盛开,清风自来),trích từ "Mùa mưa không trở lại" của Tam Mao. Ý chỉ là: Bạn chỉ cần nỗ lực làm chính mình trở nên càng tốt, như vậy, những thứ bạn muốn đều sẽ đạt được.
(Nguồn: Baidu)
"Ngươi nếu nở rộ, gió mát tự đến?" Tần Thiên Lạc lẩm bẩm một tiếng, hơi cong môi cười lên. Đợi cười xong, nàng chớp mắt lại hỏi: "Sư cô bà, nếu sau khi đại hôn với người, Mục Vương lại nạp Trắc phi, người sẽ làm thế nào?"
"Không thế nào cả." Quý Vân Lưu cười cười, "Bởi vì hắn sẽ không."
Bộ dáng tự tin tự đắc như thếlàm Tần nhị nương tử nằm trên mặt đất cũng cười theo. Nàng vì sao không nhận thức vị sư cô bà nhân đức nhưng cũng vô lại này sớm chút.
Chỉ chốc lát sau, Thập Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068775/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.