Thất hoàng tử tính toán càng trực tiếp. Hắn lo lắng Quý Vân Lưu một mình ở xa, tính toán xử lý xong chuyện nơi này liền ra khỏi thành đi tìm các nàng.
Mục Vương đợi chút có thể ra khỏi thành? Ánh mắt Tần tướng sáng lên, cũng không hỏi Mục Vương sẽ dùng biện pháp gì ra khỏi thành, chỉ thành khẩn giao phó an nguy của nữ nhi Tần Thiên Lạc nhà mình.
Ngọc Hành tính toán suốt đêm rời thành cũng cần phải nghĩ cớ ổn thoả cho việc lâm triều mấy ngày gần đây. Ninh Mộ Hoạ nói chính mình vì luyện võ té ngã gãy tay, hắn tự nhiên cũng phải có một cái cớ dùng được, cớ này cũng cần Tần tướng giúp đỡ giấu giếm mới được. Sau khi thương thảo xong tất cả, Ngọc Hành quay người về phủ.
Vừa về phủ Mục Vương, Tịch Thiện liền đưa toàn bộ thư âm thầm chặn lại đến trước mặt Ngọc Hành: "Thất gia, có một đám người tránh được. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, không chặn được người nọ báo tin."
"Là người của chúng ta không đủ, cũng không trách được ngươi."
Hắn muốn Quân gia túi tiền này, cũng chính là vì có thể âm thầm nuôi nhân mã.
Ngọc Hành lần lượt mở thư ra nhìn qua rồi đốt đi. Chỉ cần người chỗ tối không đuổi kịp xe ngựa của Quý Vân Lưu. Dưới tình huống không bắt được người, không có bằng chứng, dù biết được, triều thần chỉ biết kiêng kị Hoàng Đế an bài, sẽ không dễ dàng ra tay.
Thất hoàng tử cho hạ nhân an bài xong mọi thứ, từ trong phòng ngủ nâng hoa la dơn ra, ngồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cat-que/2068777/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.