Bạch Y ngây người nhìn cậu, má cô nhanh chóng đỏ ửng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Chu Vụ Tầm nghĩ cô ngại vì bị bất ngờ bắt gặp chuyện riêng tư giữa nam nữ, bèn nói: "Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."
Bạch Y vội vàng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu."
Chu Vụ Tầm khẽ nhướng mày, khóe môi hơi cong gật đầu, lười biếng đáp một tiếng "Ừm". Rõ ràng cậu không tin lời Bạch Y nói.
Sau đó, cậu nhấc một chân bước qua chiếc ghế ngồi xuống chỗ của mình.
Bạch Y từ cạnh chỗ ngồi của Chương Vụ Tuân đi về phía cửa sau, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn cậu. Mỗi bước chân tiến về phía trước, cô lại gần cậu hơn một chút, nhịp tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn, như thể có một bộ tăng tốc gắn vào.
Cuối cùng, Bạch Y đi đến sau lưng cậu, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể ra khỏi lớp. Cô nắm chặt hai bàn tay buông thõng bên người, dừng lại.
Bạch Y lấy hết dũng khí, lặp lại: "Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Là lớp trưởng giúp tớ mua thuốc mỡ, tớ trả lại tiền cho cậu ấy." Cô nói từng chữ giải thích với Chu Vụ Tầm, giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc.
Chu Vụ Tầm quay đầu lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhướng mí mắt nhìn Bạch Y. Má cô vẫn chưa hết đỏ, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng.
"Tôi biết rồi." Hiếm khi cậu nghiêm túc như vậy, sau đó lại chân thành xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy là tôi hiểu lầm."
"Không sao đâu."
Bạch Y nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-cham-khe-tay-toi-ngai-ngu/2847228/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.