Sau khi Bạch Y chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, cô ngây ngô cầm điện thoại đợi mấy phút liền. Thế nhưng đối phương không hề gửi bất kỳ tin nhắn nào đến. Như thể chỉ đơn thuần là thêm bạn bè mở rộng danh sách thôi vậy.
Một lúc lâu sau, Bạch Y dần bình tĩnh lại. Trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cũng dần trở lại tần suất bình thường. Bạch Y mím môi, đặt điện thoại sang một bên. Cô lại cầm bút lên, bắt đầu làm bài.
Nhưng cảm xúc dao động khiến cô bồn chồn. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm đề thi, đọc đi đọc lại hai lần mà vẫn không hiểu câu hỏi này. Dường như... não bộ đột nhiên ngừng hoạt động vậy.
Một lát sau, cô chịu thua, không kìm được lại cầm điện thoại lên.
Gần như đồng thời, một tin nhắn QQ gửi đến.
[ZWX: Sao hai tháng nay cậu không đến sân trượt ván nữa?]
Bạch Y cúi mắt nhìn tin nhắn Chu Vụ Tầm gửi đến, tim cô chợt thắt lại, hơi thở cũng tắc nghẽn.
Sao cậu lại hỏi cô sao không đi sân trượt ván? Có phải... cậumuốn trượt ván cùng cô không?
Quả thật từ sau kỳ nghỉ Quốc khánh đến giờ Bạch Y chưa từng đến sân trượt ván Tân Hải. Ngoài lý do lần đó xấu hổ vì bị cậu bắt gặp lúc ngã, yếu tố lớn hơn là cô không có ván trượt.
Cô nhìn chằm chằm tin nhắn của cậu, căng thẳng đến nỗi thái dương giật giật không kiểm soát. Ngón cái lơ lửng trên bàn phím điện thoại cũng run rẩy rõ rệt.
Trong lúc Bạch Y đang không biết trả lời cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-cham-khe-tay-toi-ngai-ngu/2847229/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.