Trên tờ giấy trắng trước mặt ghi lại thông tin của hai người, Kha Bố đọc xong không ôm hy vọng gì nhiều.
Ứng Tu Kiệt: cha là đấu sĩ quyền anh, mẹ làm chủ một võ đường, từ nhỏ thích gây chuyện sinh sự, vì vậy chuyển trường liên tục, nhưng không mấy hiệu quả, thành tích cực kỳ kém, chỉ thích đánh nhau ẩu đả, chuyện thường làm nhất là bị đưa vào bệnh viện và đưa người ta vào bệnh viện.
Tô Ấu Ngôn: cha là hiệu trưởng pro của học viện, mẹ vì bệnh mất sớm, nghe đồn thái độ làm người tâm cao khí ngạo, nghe đồn ai nấy cũng phải nhượng bộ lui binh trước cô ta, nghe đồn rất ít người trông thấy cô ta nói chuyện, sở thích không rõ, kinh nghiệm chưa rõ, thuộc tính chưa biết.
Ứng Tu Kiệt thì thôi, còn tư liệu về Tô Ấu Ngôn sao lại thế này, đúng là thế giới rộng lớn dạng gì cũng có, bất quá sau khi gặp được Chi Lý, cậu không thấy ngạc nhiên cho lắm, đã sang ngày thứ ba rồi, không biết bên Sở Hạo Vũ thế nào. Công Chu ở sau lưng gọi Kha Bố: “Cậu lên lớp à?”
“Ừ, bên các cậu thế nào?”
“Sở Hạo Vũ đi tìm Ứng Tu Kiệt.”
“Ngày cuối rồi, tớ thấy tìm bừa hai người nào đó cũng được.”
“Sẽ nghĩ ra cách thôi, tớ không quan tâm lắm, chỉ, chỉ cần có Chi Lý đại nhân là được.” Công Chu mỉm cười hạnh phúc mê đắm nói, Kha Bố mặt nhăn mày nhíu, nhưng giờ không phải lúc mặt nhăn mày nhíu, cơ mà Kha Bố vẫn muốn nhíu mày.
“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Kha Bố bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/2569888/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.