Kha Bố lên xe bus của trường, quét qua một lượt chỗ ngồi còn trống, tựa hồ vị trí bên cạnh Chi Lý rất nhiều người đang như hổ rình mồi, nghĩ tới là lại thấy khiếp đảm, Kha Bố không chút chần chừ bước đến vị trí bên cạnh Chi Lý, nhưng không ngồi xuống, mà chỉ nhìn chằm chằm Chi Lý.
“Đừng tưởng rằng cứ nhìn chòng chọc tớ như vậy sẽ có chuyện xảy ra.” Chi Lý chẳng buồn nâng đầu, chậm rãi nói
“Làm phiền đến ngài.” Kha Bố cúi người xuống. Chi Lý đứng dậy, từ vị trí dựa bên cửa sổ chuyển sang vị trí cạnh sườn, Kha Bố có chút vui sướng nhảy vào chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu luôn thích ngồi gần cửa sổ. Kha Bố ngáp một cái, Chi Lý liếc nhìn Kha Bố, Kha Bố hàm hồ kéo sụp mũ xuống che mặt: “Cả đêm hôm qua chơi game.”
“Muốn tớ khen ngợi cậu à.”
“Đừng khí định thần nhàn mà châm chọc người ta, biết rồi, sau này sẽ chú ý.” Kha Bố nhắm mắt lại, bình yên ngủ thiếp đi bên cạnh Chi Lý, Công Chu ngồi đằng sau rẫu rĩ trong lòng, giữa hai người họ sao lại có cuộc đối thoại mà mình không thể xen vào được, rõ ràng Kha Bố đã nói hai người căn bản không quen cũng chẳng thân, nhưng hoàn toàn không thấy. Xe bus đến điểm thì dừng lại, Kha Bố mơ hồ mở to mắt, thế nhưng phát hiện mình không biết từ khi nào đã tựa đầu vào vai Chi Lý, mặt có hơi nóng, cuống quýt ngồi thẳng người dậy lùi ra sau, bên mặt trái dán vào cửa kính xe: “Không lẽ nào cậu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/2569889/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.