Kha Bố lười biếng nằm úp sấp trên giường không muốn dậy, tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng gần học viện chẳng có gì thú vị cả, càng không muốn phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ trên xe bus để vào nội thành, nên đành mọc nấm trong phòng. Tiếng gõ bàn phím liên hồi của Sở Hạo Vũ tràn ngập xung quanh. Công Chu quần áo chỉnh tề bước vào cái không khí trầm lặng này, nhăn mi: “Phòng các cậu thật u ám, không muốn vén màn ít nhất cũng phải bật đèn lên chứ.”
“Ai zô, Công Chúa, dậy sớm thế.” Gọi Công Chu là công chúa thật sự rất chuẩn, vô luận là vẻ ngoài hay tính cách.
“Sớm gì nữa, Kha Bố đâu?”
Sở Hạo Vũ hất cằm, tầm mắt Công Chu dừng tại đống chăn trên giường, chỉ có một cái chân lộ ra, giống y hệt hiện trường gây án mạng.
“Kha Bố, cậu vẫn ngủ đấy à?”
“Không, chỉ không muốn dậy thôi.”
Sở Hạo Vũ khinh bỉ nói: “Tuy cậu không thể có được khí chất đàn ông như tớ và Ứng Tu Kiệt, nhưng ít nhất cũng phải nỗ lực phát triển theo hướng Công Chu chứ, chẳng biết phấn đấu gì cả.” Kha Bố coi như gió thoảng, từ trên giường ngồi dậy, vặn eo: “Vậy thật có lỗi, tớ bị dị ứng với cuộc sống trong thế giới cổ tích.”
“Cậu cứ như vậy thì đừng nói con gái, ngay cả con trai cũng không muốn cậu.”
“Tớ không có nhu cầu ở phương diện đó, chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ bị truy đuổi, chạy ra ngoài sẽ có chim nhỏ cùng động vật vây quanh tớ ca hát vui vẻ, chúng tớ mỗi ngày sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/2569895/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.