Hình ảnh chuyển tới lúc Kha Bố vừa rời khỏi nhà thể chất, Tô Ấu Ngôn đợi Chi Lý đi ra: “Câu trả lời ban nãy của cậu thật lạnh nhạt a, cái gì gọi là so ra quen với cậu ta hơn.”
Chi Lý hờ hững: “Thỉnh thoảng phải để cậu ấy tự xét lại mình.”
“Khi cậu ta bị đám con trai vây xung quanh, xác suất ném trúng rổ của cậu liền giảm, vì sao?” Tô Ấu Ngôn hỏi, Chi Lý quét mắt nhìn cô: “Con gái thông minh quá sẽ không đáng yêu.”
“Con trai phúc hắc quá cũng chả đáng yêu.”
“Cái tên ngu xuẩn Hạo Vũ rỗi hơi đến mức dám dò xét việc riêng của tôi, cho cậu phụ trách dạy dỗ hắn.”
“Ừm.”
Tuy Tô Ấu Ngôn có đôi mắt thấu hiểu hết thảy nhưng Chi Lý lại có chỉ số thông minh khống chế tất cả.
Sở Hạo Vũ chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh Kha Bố, cẩn thận thăm dò Kha Bố: “Chẳng lẽ tớ đoán lầm sao? Không phải cậu yêu thầm Chi Lý à?” Lời này vừa ra, cơm trong miệng Kha Bố đều phun thẳng ra ngoài: “Cậu đang nói cái quái gì vậy!!”
“Vốn cứ tưởng kế hoạch đã rất chu đáo chặt chẽ, sau khi cậu bị đả kích nghiêm trọng, nghe thấy Chi Lý chọn Công Chu, phòng tuyến dưới đáy lòng hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, khóc lóc một hồi để lộ tình ý với Chi Lý, kế tiếp có trò hay để xem, ai ngờ cậu lại chẳng hề động dung.” Sở Hạo Vũ lầm bầm lầu bầu nói ra âm mưu kinh thiên động địa, Kha Bố dùng đũa chỉ vào Sở Hạo Vũ, giận không để đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/2569896/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.