Trận đấu tiếp tục, như trước vẫn là phạm quy không ngừng, như trước vẫn là va chạm không ngừng, sau 30 phút, tim Kha Bố như vọt lên cổ họng, cậu biết Chi Lý lo cậu vào sân sẽ bị thương, nhưng cậu không muốn thờ ơ ngồi ở đây theo dõi như người ngoài cuộc. Tô Ấu Ngôn đã bắt đầu thở dốc, dù sao cũng là con gái, hơn nữa vì bên mình quân số giảm bớt, bên kia cũng thay người liên tục, điểm số vẫn cách xa, Tô Ấu Ngôn dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, lo lắng nhìn Chi Lý, hội trưởng khí định thần nhàn ngồi đó, giống như cục diện nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, thậm chí không buồn tự mình ra tay, Uy Nghiêm ca theo sát Chi Lý. Hội trưởng đứng trước tay vịn ngăn cách với băng ghế nghỉ ngơi của Chi Lý: “Cái người tên Kha Bố kia rất quan trọng với cậu? Thật muốn trông thấy vẻ mặt của cậu khi thua.” Từ tư liệu thu thập được của hộ sinh viên thì thấy quan hệ giữa Chi Lý và Kha Bố không tầm thường, hắn muốn cướp, tiêu diệt hết những gì quan trọng nhất đối với Chi Lý, tư tưởng trả thù khiến hắn nảy sinh khoái cảm.
“Chỉ sợ anh không có cơ hội ấy.”
“Giờ còn mạnh miệng, sau khi thắng, nếu cậu thực sự cầu xin tôi, tôi sẽ đem Kha Bố tặng lại cho cậu.”
“Tặng cho tôi?” Chi Lý xoay người đi tới gần tay vịn trực tiếp tung một đấm vào mũi hội trưởng: “Có phải anh lầm lẫn hay không, cậu ấy vốn chính là của tôi.”
“Cậu làm gì vậy hả?” Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94705/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.