Ngày vẫn trôi qua như bình thường, tất cả mọi người đều quên khuấy đi mất chuyện xảy ra mấy hôm trước, ngay cả việc hội sinh viên chuẩn bị kiểm tra cũng quẳng ra sau đầu. Ứng Tu Kiệt xách theo rượu bia tiến vào, đặt lên bàn.
“Dám mang rượu đến trường, cậu còn định sa đọa tới mức nào nữa.”
“Đàn ông mà không uống rượu thì còn gọi gì là đàn ông? Sao hả? Sợi sau khi say làm trò hề bị Chi Lý bắt gặp?”
Kha Bố cười lạnh: “Ông đây được người trong giang hồ xưng là tiểu anh hùng ngàn chén không say.”
Chi Lý nhếch mi lặp lời Kha Bố vừa nói: “Tiểu anh hùng ngàn chén không say?”
“Dọa cậu à, Chi Lý đại nhân.”
“Làm tớ sợ muốn chết, tiểu anh hùng ngàn chén không say.”
Tiếng nhạc từ máy tính của Trương Lạc lan tỏa khắp căn phòng: “Tiểu anh hùng, tớ khuyên cậu nên cẩn thận thì hơn, Chi Lý đồng ý cho cậu uống rượu sao?”
Kha Bố khoát tay: “Bọn này yêu đương tự do, huống hồ tớ cũng không con gái, ví như việc này, tớ sẽ không bó buộc cậu ấy, không đi theo con đường ôn nhu, lúc uống rượu sẽ khuyên cậu ấy uống ít thôi, nói mấy câu vớ vẩn gì mà không tốt cho sức khỏe, cậu ấy cũng sẽ không quản tớ, đúng không, Chi Lý.”
“Ừm, ai bảo cậu là tiểu anh hùng ngàn chén không say.”
“Cậu phải lập lại bao nhiêu lần nữa mới đủ hả.”
Sở Hạo Vũ cầm một bộ đồ y tá đặt trước mặt Chu Hân Hợp, thái độ đáng khinh: “Nào, cô gái nhỏ, chú đây khó khăn lắm mới mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94707/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.