Kha Bố bị ép tới lan can, cậu gắt gao túm lấy tay vịn, tự hỏi, phải làm sao bây giờ, bản thân có thể đẩy ngã Đóa Lạp mẫn tiệp sao? Cô ấy hẳn không kém, là người lớn lên từ nhỏ với Chi Lý. Đóa Lạp cúi gằm mặt, đột nhiên thu hồi con dao nhỏ: “Tôi nghĩ ra một cách thú vị hơn nha.”
Dự cảm không tốt, rất rất không tốt, vẻ mặt lăng nhục ấy. Đóa Lạp chắp tay ra sau lưng bỏ mặc Kha Bố đi hai bước đến gần lan can, nghiêng đầu, sợi tóc mềm mại theo gió bay bay mơn trớn sườn mặt tinh xảo: “Anh đã để ý tới việc tôi là em gái của anh Chi Lý như vậy, có muốn chơi đùa thử chút không, à, để anh thay anh Chi Lý gánh vác sự áy náy đó?”
Nhất thời Kha Bố không hiểu được Đóa Lạp đang nói gì, Đóa Lạp nhẹ nhàng giống như một con búp bê đừng ra phía ngoài lan can, hai tay cầm lấy tay vịn, chẳng hề sợ hãi. Sắc mặt Kha Bố tựa như tờ giấy trắng, vươn tay muốn xông lên phía trước: “Đóa Lạp!”
“Đừng tới đây, anh đi thêm bước nào nữa tôi sẽ nhảy xuống.”
Ra là vậy, hóa ra là vậy, để mình gánh vác, có nghĩa giữa mình và Chi Lý sẽ tồn tại một vết thương vĩnh viễn không thể chữa trị, muốn phá hoại hoàn toàn tình cảm giữa mình và Chi Lý sao? Chiêu này rất hay, nhưng còn lâu mới cho cô như nguyên.
“Cô cho rằng cùng một vở kịch tôi sẽ tin lần thứ hai sao, cô sẽ không chết, vì cô luyến tiếc, cô chỉ giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94718/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.