Kha Bố mắt gấu mèo gối đầu lên sách, tối hôm qua ngủ không ngon giấc, chỉ lo suy nghĩ có cách nào để ngăn cản Đóa Lạp hay không, đây là chuyện có liên quan đến cái mạng nhỏ của cậu, từ sáng sớm Kha Bố đã cẩn thận đề phòng bốn phía, không thể coi thường Đóa Lạp- điểm này khi học trung học Kha Bố đã được trải nghiệm. Kha Bố không yếu đuối, cho tới lúc này vẫn không nghĩ tới việc tìm kiếm sự che chở từ Chi Lý, tuy chính cậu cũng không nhận ra, nhưng cậu lại kiên cường ngoài dự đoán của mọi người, giống như hồi sự kiện Tiết Phóng. Phải làm sao bây giờ? Đánh tới tấp Đóa Lạp sau đó ném xuống chân cầu, hay là bảo Vũ thái đi cường bạo cô ta khiến cả đời cô ta không ngẩng đầu lên được, sao có thể chứ, Kha Bố chán nản úp mặt vào đống sách, từ trong mớ suy nghĩ miên man của mình, Kha Bố hiểu rõ được một việc, cho dù Đóa Lạp đáng giận đến mức nào, mình sợ cô ta đến đâu, nhưng chung quy vẫn không thể ghét bỏ Đóa Lạp, không phải bởi cái gì mà tâm tính tốt bụng tin tưởng người khác thân thiện phóng khoáng, Kha Bố là vì một nguyên nhân riêng nữa: yêu ai yêu cả đường đi!!! Cái “yêu cả” này rộng quá thì phải, bản thân rốt cuộc thích Chi Lý tới mức nào a. Kha Bố ảo não lắc đầu tới tới lui lui trên bàn.
“Cậu lại lên cơn à?”
Không cần ngẩng đầu lên cũng biết giọng nói này của ai, nhưng Kha Bố vẫn ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-chi-ly-dai-nhan/94719/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.