Bước vào nhà chỉ thấy độc mỗi cái so-pha trải dài kèm theo 1 bà giúp việc đang hớt hải khi thấy Nhi mình đầy thương tích
- Dì lấy cho cháu hộp cứu thương, tiện dì gọi cho bác sĩ Vương giùm cháu luôn
Bà ấy chỉ biết gật đầu hớt hải chạy đi, đến giữa chừng thì bị Nguyên gọi với theo đành quay đầu lại
- Dì đừng gọi cho bố mẹ cháu đấy
- Không gì qua mắt được cháu mà – bà giúp việc cười xuề xoà rồi lại lật đật chay vào kiếm hộp cứu thương
Được 10 phút thì ông bác sĩ hớt hải chạy vào
- Trời ơi!! Cháu tôi!! – vị bác sĩ ấy là chú của hai anh em, đi đâu cũng thấy người nhà – Sao thành ra thế này!!?
- À…Ừ…Thì…- Nguyên cứ vặn vẹo đủ các kiểu
- À rồi! Giờ này bên đó là buổi sáng phải không nhỉ?? – ông cầm điện thoại ve vẩy trước mặt Nguyên làm anh tái cả mặt
- Em ấy bị lũ con gái đánh hội đồng – Nguyên nói 1 lèo rồi im lìm, kì này chết chắc
Băng bó xong, rồi ông đi ra ngoài cửa lườm Nguyên
- Chờ kết quả đi – để lại 1 câu rồi ông bước ra khỏi nhà
Nguyên nghe xong mà khóc ròng trong lòng, kì này anh chết thật rồi!!! Sơn thấy thế liền bám vai
- Sao vậy??
- Anh sắp nát đòn rồi!! Cầu nguyện cho anh đi – Nguyên ôm Sơn rồi giả vờ thút thít
- Chẳng hiểu gì cả!! Kể coi – Sơn vùng ra, rồi vò đầu, thật sự hắn không hiểu
~ Flashback~
- Ba!! Mẹ!! Cho em Nhi về trường con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957897/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.