- Chết rồi!! Anh Nguyên chở em về đi!! – Trung đứng lên vùng vằng
- Sao?? Nói bọn anh nghe?? – Sơn lo lắng cho thằng bạn yếu đuối của mình
- Đêm hôm qua anh ấy lên cơn sốt đang nằm ở kí túc xá. Em quên mất là hôm nay em xin nghỉ để lo cho anh ấy!! – trung cứ nhún qua nhún lại như lò xo
Nói gì chứ Quân bị sốt là chuyện như cơm bữa, cứ mỗi lần sốt lên là anh khỏi đi đâu chỉ có nằm và húp cháo thôi. Sơn thở dài lắc đầu cho sự bất cẩn của Trung
- Để anh xuống kêu dì nấu cháo đem cho Quân
- Tiện thể anh chở em đi mua thuốc luôn nha!! – Trung gật đầu rồi bám lấy Sơn
Nguyên thấy Sơn chĩa ánh mắt vào mình liền ném nhẹ chùm chìa khoá qua cho Sơn
- Đi cần thận nha em yêu!!
- Ghê – SƠn nói 1 chữ ngắn gọn rồi bỏ đi nhanh chóng
Đợi Sơn và Trung đóng cánh cửa ngoài cùng lại thì Nguyên xích ghế vào chỗ đầu giường, lật tấm chăn mỏng của Nhi lên thì thấy cô đang cố bấm điện thoại nhắn tin gì gì đó. Giựt lấy cái điện thoại của cô làm cô trợn mắt lên nhưng anh đâu có sợ..Bây giờ thì Nhi chỉ nằm im trên giường thôi chứ có làm gì được anh đâu
“Em có sao không??”
“Tôi không sao. Lo mà dưỡng ốm đi”
“Sao em biết anh bị ốm”
- Trả lời sao giờ ta – Nguyên nhìn tin nhắn mới được gửi tới mà trêu ngươi Nhi
- Em mà khoẻ thì anh chết với em – Nhi chỉ biết to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-la-cua-toi/1957898/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.