Tiểu Trịnh lái xe vào bãi, lúc lên lầu trông thấy Hoắc Dữ Xuyên xách bánh kem đứng im trước cửa phòng làm việc của mình.
Hắn đi tới, nhìn thấy Lâm Miểu đứng trước bàn mình, trong tay cầm quyển sổ nhìn rất quen, đôi mắt đỏ hoe trừng Hoắc Dữ Xuyên.
Tiểu Trịnh sững sờ hai giây, sau khi kịp phản ứng thì giống như robot bị chập mạch, "À......"
Hoắc Dữ Xuyên không nhìn hắn mà chỉ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lâm Miểu rồi nói: "Anh ra ngoài trước đi."
Tiểu Trịnh lập tức quay lưng đi.
Hoắc Dữ Xuyên đến gần, rút quyển sổ ra khỏi bàn tay nắm chặt của Lâm Miểu rồi lật xem từng trang.
Sống mũi Lâm Miểu cay xè, cắn môi hỏi: "Cậu nói không ngủ được cũng là gạt tớ đúng không?!"
Hoắc Dữ Xuyên gập sổ lại, cụp mắt nói khẽ: "Ừ."
Sống mũi Lâm Miểu càng cay hơn, nhớ lại ngày họ trùng phùng, Hoắc Dữ Xuyên dựa vào vai cậu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, nhớ tiếng hít thở mỗi đêm ôm nhau ngủ, còn có đêm thứ Sáu hôm đó, mình sợ Hoắc Dữ Xuyên mất ngủ nên ngốc nghếch chạy tới khách sạn......
Rõ ràng Hoắc Dữ Xuyên có mình hay không cũng vẫn ngủ ngon, nhưng mình lại bị vài ba câu nói của hắn lừa gạt, hệt như một thằng hề lố bịch.
Chỉ trách mình quá ngu ngốc, ngốc đến nỗi Hoắc Dữ Xuyên nói gì cũng tin, ngay cả lý do "làm gối ôm trợ ngủ" hoang đường như vậy cũng chưa từng hoài nghi, còn tự thuyết phục mình trên đời có đủ thứ bệnh lạ, tin Hoắc Dữ Xuyên không lừa mình.
"Sao lại gạt tớ?!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711208/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.