Hôm đó sau khi bị Hoắc Dữ Xuyên dằn mặt, Lâm Miểu ôm vở bài tập ủ rũ bỏ đi.
Cậu không giục Hoắc Dữ Xuyên nộp bài tập nữa, nhưng thỉnh thoảng đi ngang qua lại ngập ngừng một hồi, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại sợ Hoắc Dữ Xuyên đánh mình.
Chiều thứ Tư trời đổ mưa, đến lúc tan học vẫn chưa tạnh nhưng đã nhỏ đi nhiều, lâm râm rả rích.
Hoắc Dữ Xuyên chẳng buồn quan tâm, hắn đã từng dầm mưa tầm tã, mưa này đâu nhằm nhò gì.
Hắn đạp xe dưới mưa, nước mưa hắt vào mặt hơi lạnh.
Khi băng qua rừng cây, hắn trông thấy lớp phó học tập đáng ghét kia cầm một cây dù to màu xanh đậm, đi ven đường hệt như cây nấm di động.
"Cây nấm" bỗng nhiên quay đầu lại, vừa đi vừa nhìn hắn.
Hoắc Dữ Xuyên không để ý tới cậu mà tăng tốc chạy vụt qua.
Sau đó hắn nghe thấy Lâm Miểu kêu lên một tiếng.
Hoắc Dữ Xuyên dừng xe rồi quay đầu lại, trông thấy Lâm Miểu ngồi thụp xuống đất, cây dù xanh đậm nằm chỏng chơ bên cạnh.
Đi không nhìn đường, không ngã mới là lạ.
"Ui da......" Lâm Miểu xuýt xoa xắn quần lên, để lộ vết trầy rướm máu trên đầu gối.
Cậu sụt sịt ngẩng đầu lên, đối mặt với Hoắc Dữ Xuyên cách đó không xa.
Im lặng một hồi, Lâm Miểu nói: "Đau quá."
"Có hỏi cậu đâu." Hoắc Dữ Xuyên phũ phàng đạp xe đi.
"Hoắc Dữ Xuyên......" Người phía sau sốt ruột gọi hắn.
Thấy Hoắc Dữ Xuyên đạp xe đi, Lâm Miểu đành phải tự nhặt dù rồi thổi thổi vết thương trên đầu gối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711209/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.