Lâm Miểu không biết động vật nhỏ có phải kết hôn hay không, chỉ nghĩ đến một vấn đề khác: "Nhưng tụi nó đều là đực mà......"
Hoắc Dữ Xuyên hỏi: "Đực thì không thể kết hôn sao?"
"Cũng không phải," Lâm Miểu nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Được thôi, nếu tụi nó thích nhau thì cứ để tụi nó kết hôn đi."
Ánh mắt Hoắc Dữ Xuyên dán chặt vào mặt cậu, tựa như đang trả lời Lâm Miểu, lại giống như nói cho mình nghe: "Sẽ thích mà."
Trong lòng hắn lại tự hỏi sẽ thích đúng không?
Lâm Miểu không nghe thấy tiếng lòng của hắn, nhưng hơn một năm trôi qua, giờ nghĩ lại mới hiểu tại sao Hoắc Dữ Xuyên muốn thay đổi kết cục cho sư tử con và sóc con kết hôn.
"Ai thèm kết hôn với cậu chứ......" Lâm Miểu lẩm bẩm rồi chọc sống mũi cao vút của Hoắc Dữ Xuyên, "Không biết xấu hổ."
Hoắc Dữ Xuyên đang ngủ say khẽ cựa quậy, cọ xát ngón tay cậu.
Thân nhiệt Hoắc Dữ Xuyên vẫn khá cao, hơi thở cũng nóng hổi. Lâm Miểu nhìn hắn, nhớ lại đêm đó mình khóc lóc gào lên với Hoắc Dữ Xuyên "Các người thật kinh tởm".
Cậu mím môi thì thầm: "Không phải tớ nói cậu đâu......"
Tại cậu tức quá, cũng thật sự buồn nôn nên mới nổi nóng với Hoắc Dữ Xuyên.
Thật ra cậu không hề ghét Hoắc Dữ Xuyên tới gần mình, thậm chí khi Hoắc Dữ Xuyên hôn cậu, cậu cũng chẳng thấy ghê tởm.
Có lẽ vì họ khá thân thuộc, giống như Tưởng Nhạc Minh và các bạn khác cũng hay ôm vai bá cổ cậu nên cậu không thấy chán ghét.
Vậy còn hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711224/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.