Bé cưng......
Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai Lâm Miểu, cậu sững sờ, máu dồn hết lên mặt, gò má nóng bừng.
"Cậu...... Cậu gọi lung tung gì thế hả?"
Ngay cả cha mẹ cũng chưa bao giờ gọi cậu là bé cưng, cách gọi thân mật này cậu nghe còn thấy ngại mà sao Hoắc Dữ Xuyên có thể gọi dễ dàng thế chứ?
Da mặt dày thật!
Hoắc Dữ Xuyên hỏi: "Không được sao?"
Lâm Miểu quay mặt đi chỗ khác, lúng túng nói: "Không được."
Hoắc Dữ Xuyên: "Vậy gọi vợ nhé."
Lâm Miểu: "......"
Lâm Miểu kéo chăn trùm kín hắn: "Không được gọi nữa!"
Hoắc Dữ Xuyên kéo chăn xuống rồi nhìn cậu hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Tớ......" Lâm Miểu nói bừa, "Bị cậu lây bệnh đấy!"
Cậu không cho Hoắc Dữ Xuyên nhìn mà đưa tay bịt mắt hắn rồi đánh trống lảng: "Sao cậu còn nóng quá vậy?"
"Cậu mau hạ sốt đi, tớ còn phải về trường nữa."
"Vậy cậu bỏ tớ vào tủ lạnh đi," Hoắc Dữ Xuyên nói, "Tớ sẽ mát ngay."
Lâm Miểu: "......"
Cậu tưởng mình là thịt đông chắc?
Dì Trần đang chiên bít tết trong bếp thì thấy Lâm Miểu đi tới mở tủ lạnh ra xem.
Dì Trần tưởng cậu muốn ăn món khác nên cười hỏi: "Muốn ăn gì? Để dì Trần làm cho."
Lâm Miểu đưa tay đo cỡ tủ rồi nói: "Dì Trần, đừng mua tủ lạnh to vậy."
"Sao thế?" Dì Trần thắc mắc, "To một chút không tốt sao?"
Không tốt cho Hoắc Dữ Xuyên ấy, Lâm Miểu nghĩ thầm lỡ hắn sốt váng đầu chui vào đây cho mát thì sao?
Sau đó dì Trần nấu bữa sáng mở tủ ra sẽ thấy hắn đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711225/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.