Trong văn phòng, Lâm Kiến Hưng nghiêm nghị ngồi trên ghế làm việc của Hoắc Dữ Xuyên nhìn chằm chằm hai người đứng trước mặt, hệt như ông chủ phá sản đang trừng nhân viên phạm lỗi. Ông nhìn Hoắc Dữ Xuyên rồi lại nhìn Lâm Miểu, tức giận đập bàn nói: "Con lặp lại lần nữa xem?!"
Lâm Miểu nhích lại gần Hoắc Dữ Xuyên rồi lí nhí: "Con nói người yêu của Hoắc Dữ Xuyên là con ạ."
Lâm Kiến Hưng vội hét lên: "Hừ! Im mồm!"
Lâm Miểu oan ức lẩm bẩm: "Cha bảo con lặp lại mà."
Hoắc Dữ Xuyên nắm tay Lâm Miểu, mở miệng nói: "Chú ơi, cháu......"
"Cậu cũng đừng nói gì hết!" Lâm Kiến Hưng đau lòng nhức óc, "Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn mới đúng, có bạn học cũ nào ở chung với nhau, còn ngủ chung nữa không, hai đứa đúng là vô lương tâm mà, gạt tôi bao lâu nay!"
"Đâu có," Lâm Miểu giải thích, "Con và Hoắc Dữ Xuyên...... chỉ mới hẹn hò mấy ngày trước thôi."
"Mấy ngày trước?" Lâm Kiến Hưng trừng mắt, hoàn toàn không tin, "Vậy trước kia là gì?! Anh em tốt à?!"
Lâm Miểu: "...... Dạ."
"Dạ gì mà dạ?!" Lâm Kiến Hưng cả giận nói: "Chưa hẹn hò mà đã dính nhau như sam vậy à?!"
Hoắc Dữ Xuyên thú nhận: "Cháu thích cậu ấy lâu lắm rồi ạ."
Lâm Kiến Hưng vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ: "Thằng nhóc cậu có ý đồ từ lâu rồi đúng không? Bởi mới nói làm gì có bạn học cũ nào tốt bụng như vậy, cho mượn một triệu mà không sợ bị quỵt nợ!"
Ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lâm Miểu: "Thằng bé khờ khạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711234/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.