Lâm Miểu chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu mối quan hệ giữa mình và Hoắc Dữ Xuyên, cậu cảm thấy họ chỉ là một cặp đôi bình thường giữa ngàn vạn đôi tình nhân trong thành phố này, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có điểm nào khác người.
Nhưng bây giờ, khi chuyện phơi bày trước mắt người khác, lại có nhiều người bàn tán về họ như vậy.
Chỉ vì họ thích nhau và cùng giới tính mà thôi.
Nhưng chuyện của họ liên quan gì đến người khác chứ.
Lâm Miểu bực mình trả lời dưới bài đăng: "Thích nam thì sao? Ăn hết gạo nhà cậu à?!"
Nhưng hình như chẳng ai quan tâm đúng sai mà cứ như tìm được cái cớ để trút giận, chửi rủa không tiếc lời.
Hà Duật và Chu Trác cũng thấy chướng mắt nên hùa theo Tưởng Nhạc Minh cãi nhau.
Thỉnh thoảng có mấy câu trả lời kiểu "Có thật không vậy? Thuyền này chèo được nè", "Nhìn xứng đôi ghê", "Chèo được không chèo được không?", nhưng chỉ giây lát sau đã chìm nghỉm trong vô số lời chửi rủa.
Lâm Miểu nhìn đống từ ngữ buồn nôn kia, trong lòng càng tức hơn. Nếu bọn họ biết người còn lại trong ảnh là Hoắc Dữ Xuyên thì có mắng hắn không? Có ảnh hưởng gì đến công ty của hắn không?
Không được, không thể để bọn họ phát hiện ra Hoắc Dữ Xuyên được.
"Chuyện này......" Lâm Miểu nói với Tưởng Nhạc Minh: "Tạm thời đừng cho Hoắc Dữ Xuyên biết nhé."
Tưởng Nhạc Minh không yên tâm lắm, "Thế cậu định làm gì?"
"Chắc họ chỉ tham gia náo nhiệt thôi," Lâm Miểu nhìn bài đăng kia, "Tớ sẽ tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711235/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.