Khi Lữ Hàm Tú nhận ảnh đã hỏi đi hỏi lại đối phương có dấu vết photoshop nào không? Có nhìn ra được không?
Đối phương vỗ ngực cam đoan dù có hỏa nhãn kim tinh cũng đừng hòng nhìn ra, đảm bảo chất lượng trăm phần trăm!
Đảm bảo gì chứ, chẳng phải bị phát hiện rồi sao?! Lữ Hàm Tú tức đến nỗi chỉ muốn chửi ầm lên - Trả tiền lại đây!
Nhưng bà không thể thừa nhận nên đành phải cứng cổ nói tiếp: "Hôn, hôn là hôn thôi, còn kiểu gì nữa?"
Lâm Miểu lí nhí cãi lại: "Cậu ấy hôn cháu không phải kiểu này đâu ạ."
Lữ Hàm Tú: "Nhưng nó hôn người khác vậy đó."
Lâm Miểu: "Cậu ấy nói chưa bao giờ hôn người khác cả."
Lữ Hàm Tú: "Nó lừa cháu thôi."
Lâm Miểu im lặng một lát rồi nói: "Vậy để cháu về hỏi cậu ấy."
Lữ Hàm Tú: "......"
"Cháu hỏi nó tất nhiên nó sẽ chối rồi," Lữ Hàm Tú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Có đàn ông nào chịu thừa nhận mình bắt cá hai tay đâu?"
Lâm Miểu: "Nhưng không hỏi cậu ấy thì làm sao biết chuyện này có thật không?"
Lữ Hàm Tú: "Nó nói không phải thì cháu tin ngay à?"
Đôi mắt Lâm Miểu trong veo, "Cháu thân với cậu ấy nên đương nhiên phải tin cậu ấy rồi, không đúng sao ạ?"
Lữ Hàm Tú: "......"
Lữ Hàm Tú có vẻ khó thở nên hít sâu mấy lần, sau đó lấy một tấm thẻ ngân hàng ra dằn xuống bàn.
Lâm Miểu giật thót --- Tình tiết hào môn kinh điển tới rồi: Cho cậu hai chục triệu, rời xa con tôi ngay đi!
Cậu chưa kịp nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711237/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.