Cả hội trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều nhìn theo ánh mắt Hoắc Dữ Xuyên về phía Lâm Miểu.
Lâm Miểu ngơ ngác nhìn Hoắc Dữ Xuyên chìa tay ra với mình, nhất thời quên phản ứng, chỉ biết đưa tay trong vô thức.
Hoắc Dữ Xuyên nắm tay cậu rồi kéo cậu ra khỏi hội trường.
Đám đông phía sau ồ lên xôn xao, lúc này mới hiểu bạn trai mà Hoắc Dữ Xuyên vừa nhắc đến chính là người trong bức ảnh được bàn tán "sôi nổi" trên diễn đàn trường mấy ngày qua.
Nói cách khác, người đàn ông còn lại trong ảnh chính là Hoắc Dữ Xuyên.
Người mà họ mắng "kinh tởm", "vô liêm sỉ" chính là "khách quý" được hiệu trưởng mời đến hôm nay, là doanh nhân trẻ thành đạt ở thành phố A, thậm chí hàng năm có không ít sinh viên trường họ nộp đơn ứng tuyển vào công ty hắn.
Trong tiếng ồn ào xen lẫn những câu trầm trồ: "Là thật kìa! Chèo thôi!"
"Bạn trai anh ấy cũng đẹp ghê!"
"Thì ra Hoắc tổng chính là người trong xe!"
"Đây mới là thuyền nên chèo nè, oa oa oa......"
Lâm Miểu theo Hoắc Dữ Xuyên ra khỏi hội trường, thấy hắn im lặng có vẻ không vui thì sốt ruột kéo tay áo hắn: "Cậu sao vậy?"
Hoắc Dữ Xuyên không trả lời mà chỉ lẳng lặng kéo cậu đi.
Nhớ lại lời hắn nói trên sân khấu, Lâm Miểu lo lắng lẩm bẩm: "Sao tự dưng lại nói vậy chứ? Giờ mọi người biết hết rồi......"
Hoắc Dữ Xuyên dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Biết thì sao? Quen tớ xấu hổ lắm à?"
Lâm Miểu vội lắc đầu: "Không phải......"
Hoắc Dữ Xuyên: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711236/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.