Hôm nay Lâm Miểu nằm bẹp dí trên giường.
Được Hoắc Dữ Xuyên đút cháo xong, cậu lại ngủ li bì, trong mơ cũng có cảm giác lắc lư nên lẩm bẩm nói mớ: "Hoắc Dữ Xuyên, đừng làm nữa......"
Hoắc Dữ Xuyên điềm tĩnh đắp chăn cho cậu.
Khi Lâm Miểu tỉnh dậy thì trời đã tối.
Hoắc Dữ Xuyên mặc áo choàng tắm ngồi cạnh giường làm việc trên laptop.
Lâm Miểu chậm chạp chớp mắt nhìn hắn, đầu óc dần tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn còn ở trong khách sạn.
Cậu vừa cựa quậy thì hai chân mỏi nhừ, muốn nhấc lên cũng không được.
Thấy cậu tỉnh ngủ, Hoắc Dữ Xuyên đứng dậy rót ly nước ấm rồi cho cậu uống mấy hớp.
Cổ họng Lâm Miểu dễ chịu hơn, làu bàu nói: "Tớ phải về thôi, ngày mai còn đi học nữa......"
Hoắc Dữ Xuyên đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu: "Lớp phó học tập của chúng ta vẫn chăm học như xưa nhỉ."
Lâm Miểu ngẩn ngơ, tựa như trở lại thời cấp hai.
Cậu ngẩn ra một lát rồi lẩm bẩm phản bác: "Tớ đâu còn nhỏ nữa."
Hoắc Dữ Xuyên cười khẽ: "Vậy xin nghỉ một hôm được không? Ngày mai hẵng về."
Lâm Miểu nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Ừ."
Sau đó cậu lại nhíu mày hỏi: "Nhưng tớ biết lấy lý do gì để xin nghỉ đây?" Cũng đâu thể nói với giáo viên mình dậy không nổi chứ?
Hoắc Dữ Xuyên: "Để tớ xin giùm cậu."
Sau đó hắn gọi cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng Vương chẳng hỏi gì mà đồng ý ngay, còn nói sẽ liên hệ với cố vấn của Lâm Miểu, bảo Hoắc Dữ Xuyên cứ yên tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711241/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.